19 tuổi nói rằng mình chưa yêu ai thì có ai tin ko nhỉ ? Hiện jờ tình yêu đối với nó dường như là một thứ jì đó xa vời...mông lung... Một đứa con gái sẵn sàng khẩu chiến với bất cứ thằng bạn nào nó quen biết hoặc ko quen đi chăng nữa nhưng chỉ cần một tí chút sơ hở thôi là bi nó "dập" tả tơi. Nó có biệt tài có thể "dìm hàng" bất cứ ai nếu nó muốn. Cũng có vài thằng bạn hồi học cấp 2 nói với nó rằng thích nó. Vậy là nó quay sang ghét người ta dù trong lòng biết rằng mình làm vậy là sai nhưng ý nghĩ có người thích mình làm nó nỗi "khùng" mặc kệ cái tuổi 19 của nó. Nó ko bao giờ cho phép những thằng bạn thích nó bởi vì nó nghĩ rằng như thế nó sẽ mất đi một người bạn. Bạn bè là tất cả đối với nó. Nó ko cho phép ai động đến những người bạn của nó cả. Có những lần nó khóc, khóc vì nó là con gái, khóc vì có người đánh bạn nó nhưng nó bất lực, chỉ biết thương bạn rồi khóc. Khóc đó, rồi lại cười vì ko muốn làm bạn mình lo lắng. Bản tính nó ko muốn ai lo lắng vì mình nhưng lại muốn mình lo lắng cho người khác. Kể cũng lạ, chưa từng yêu ai nhưng nó lại là người gỡ rối tơ lòng cho những đứa bạn. Hjj nó là nơi để những đứa bạn lúc nào cũng gọi nó là lớp trưởng, là "chị hai" trút những tâm sự buồn có, vui cũng có. Nó có thể an ủi bất cứ ai. Nhưng bạn bè nó ko nhận ra rằng nó ko bao giờ muốn kể cho mọi người về những nỗi buồn, những khó khăn ma nó phải trải qua. Như vậy có ích kỉ quá ko nhỉ ? Nó tự hỏi nhưng rồi cái ý nghĩ sẽ làm người khác lo lắng khiến nó lại lặng im khóc một mình, một mình vượt qua. Nó chưa bao giờ nói với gia đình hay bạn bè.
Che giấu nỗi buồn chính là sở trường của nó. Trong lòng ngỗn ngang tâm sự nhưng nó có thể cười nói rất vui vẻ với mọi người. Nó nén cảm xúc của mình vào những bài hát nó đang nghe. Sở thích nghe nhạc bắt đầu từ đó. Lúc nào cũng đeo tai phone, khi ở nhà, trên đường đạp xe đạp tới trường, tới lớp nó vẫn nghe cho tới khi giảng viên vào lớp mới thôi.
Nó không hay giận dỗi, mà nếu có giận ai thì nó ko giận được tới 1 ngày. Nếu tình hình căng thẳng thì nó sẽ là người làm hòa trước.
Nó rất thích trêu người khác bằng những chuyện trên trời dưới đất, nó có thể đùa bất kì lúc nào. Nó là một đứa tính tình rất trẻ con nhưng rất khó để nói chuyện với những thằng con trai mà ko phải là những thằng bạn đã từng dưới quyền chỉ huy của nó. Tức là những thằng bạn nó quen từ hồi nó còn làm lớp trưởng,từ cấp 1 lên đến cấp 2. Nó ko thể trò chuyện bởi vì nó sợ người ta ko hiểu những câu nói đùa vô thưởng vô phạt của nó làm người ta ko thích, sợ người ta ghét nó hoặc nhầm tưởng "nó thích người ta". Bởi vì với người bạn nào nó cũng đối xử giống nhau, nghĩa là ai cũng là bạn thân và nó chỉ nói chuyện với bạn của nó ( phần lớn là girl ). Với những suy nghĩ đó nó bị người ta gọi là "kiêu" nhưng nó mặt kệ vì có bạn bè hiểu nó, thế là đủ đối với nó.
Suy cho cùng nó tự cho mình là người khó hiểu, dễ gần...nhưng cũng khó gần, không thích người ta tỏ tình nhưng rồi lại cảm thấy vui vui khi tự nghĩ 'hình như nó thích mình'.....có nhiều lúc nó còn ko biết mình nghĩ gì nữa cơ. Nó tự bảo chắc là mình hơi "khìn khìn", hjj chắc là hơi hơi đúng. Nói như vậy thôi nhưng trong lòng nó hiện giờ chỉ có gia đình và mấy đứa bạn thôi hà.
Hây ja...a...a... Chắc bữa nay nó lại khìn khìn, ko có việc gì làm nên lên diễn đàn "tám" tùm lum ko đâu ra đâu. ĐÚNG LÀ R..Ả..N...H QZÚA Đ..I..i..i:-@:-@:-@. Nhưng dù sao nó cũng cám ơn pà kon đã rảnh mà ghé qua. Lỡ có sai sót jiiì xin qzúi dzjj lượng thứ cho kẻ hậu bối nay. GOOK LUCK !!!