Thời gian là mộng mị hay ta mãi mộng mị trong thời gian còn sống . Ta không kịp nhận ra ta đang đi trên lớp băng mỏng và chỉ cố gắng sống sót cố gắng hét lớn mình đang yêu. Yêu tha thiết. Để ngụy biện cho chính bản thân đang bị trượt dốc. Nghiêm trọng. Đang cô đơn và lạc lõng trong thế giới vô thường. Có phải thực sự là ta đang sống ? sống theo đúng nghĩa của từ “ sống” . Hiện hữu và tồn tại. Cảm xúc và trân trọng ?
Ta mãi lang thang như người mộng du. Không biết phải tỉnh lại bằng cách nào hay cũng không biết rằng mình đang mơ. Ta cứ nói ta đang tỉnh nhưng liệu có đúng là ta đang tỉnh hay không ? Ta chỉ đang tỉnh trong thế giới của riêng ta. Còn thế giới rộng lớn kia thì tỉnh táo có phải chăng luôn là quyết định đúng đắn ?
Mọi việc lại trở nên phức tạp hơn ta tưởng. Sao cứ cố làm mọi thứ trở nên phức tạp thế nhỉ. Cứ sống tiếp đi rồi cảm nhận từ từ mọi thứ. Những hương vị riêng của cuộc sống này. Dịu ngọt và cay nồng. Đớn đau và hạnh phúc……………….
“Ngày của tàn đông
Ngày của hương bay
Ngày của phố kỷ niệm
Ngày nối ngày….!”
-Độc Nhân-